Lịch sử Cộng_đồng_châu_Âu

Hiệp ước Maastricht dựa trên Đạo luật chung châu ÂuBản tuyên bố long trọng về Liên minh châu Âu trong vìệc thành lập Liên minh. Hiệp ước này được ký ngày 7.2.1992 và có hiệu lực từ ngày 1.11.1993. Nó biến Cộng đồng Kinh tế châu Âu thành Cộng đồng châu Âu và thay thế Các cộng đồng châu Âu, thâu nhận các cộng đồng này làm thành một trong 3 trụ cột của Liên minh châu Âu. Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban châu Âu sau khi thành lập Liên minh châu Âu là Jacques Delors, người tiếp tục nắm chức vụ trước kia ở Cộng đồng Kinh tế châu Âu trong thời gian ngắn, rồi trao lại cho Jacques Santer năm 1994.

Hiệp ước Amsterdam chuyển giao trách nhiệm về việc di chuyển người tự do (tức các vấn đề visa, nhập cư bất hợp pháp, cho người tỵ nạn cư trú) từ trụ cột Các vấn đề Tư pháp và đối nội (Justice and Home Affairs, JHA) sang cho Cộng đồng châu Âu (JHA được đặt tên lại là Việc hợp tác Tư pháp và Cảnh sát trong các vấn đề hình sự (Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters, PJCC).[1] Cả Hiệp ước Amsterdam lẫn Hiệp ước Nice đều mở rộng thủ tục cùng quyết định (codecision procedure) tới hầu hết các lãnh vực chính sách, cho Nghị viện quyền hành ngang với Hội đồng trong Cộng đồng.

Năm 2002, Hiệp ước Paris - (lập ra Cộng đồng Than Thép châu Âu, một trong 3 cộng đồng làm thành Các cộng đồng châu Âu) - hết hạn sau 50 năm có hiệu lực. Nó được coi là dư thừa, nên không được thay thế, và thay vào đó là Hiệp ước Nice chuyển các yếu tố của nó sang Các hiệp ước Roma, và từ đó các công việc của nó tiếp tục như là phần của lãnh vực Cộng đồng Kinh tế châu Âu trong việc chuyển giao Cộng đồng.